A8

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Vùng đất của lớp 11a8 năm 2010-2011 của trường Nguyễn Trãi.

Latest topics

» đây là bài viết sau cùng
Gia sư cuối cấp EmptyWed Feb 16, 2011 9:10 am by recollection

» Truyện cười BÓNG ĐÁ ngoại nhập
Gia sư cuối cấp EmptySat Jan 15, 2011 6:35 pm by Yuri

» Truyện cười BÓNG ĐÁ ngoại nhập
Gia sư cuối cấp EmptySat Jan 15, 2011 6:35 pm by Yuri

» Hoàng tử xứ Hàn - Kì cuối: Chỉ là giấc mơ
Gia sư cuối cấp EmptySat Jan 15, 2011 6:31 pm by Yuri

» Hoàng tử xứ Hàn - Kì 2: Lời yêu vội vã
Gia sư cuối cấp EmptySat Jan 15, 2011 6:30 pm by Yuri

» Hoàng tử xứ Hàn… - Kì 1: Chúng ta thích nhau từ bé…
Gia sư cuối cấp EmptySat Jan 15, 2011 6:30 pm by Yuri

» Gia sư cuối cấp
Gia sư cuối cấp EmptySat Jan 15, 2011 6:28 pm by Yuri

» Nồng nàn cafe
Gia sư cuối cấp EmptySat Jan 15, 2011 6:27 pm by Yuri

» Trà gừng......
Gia sư cuối cấp EmptySat Jan 15, 2011 6:26 pm by Yuri


    Gia sư cuối cấp

    Yuri
    Yuri
    Nhân viên


    Tổng số bài gửi : 39
    Birthday : 29/06/1994
    Ngày gia nhập : 12/12/2010
    Tuổi : 29

    Gia sư cuối cấp Empty Gia sư cuối cấp

    Bài gửi  Yuri Sat Jan 15, 2011 6:28 pm

    Năm ngoái nhóc em tôi lên lớp 9. Năm nay thi tốt nghiệp nên ba mẹ tôi cũng lo ghê lắm.

    Thì cũng do thiên hạ người ta “đồn đại” : “Thi lên lớp 10 còn căng thằng hơn thi đại học” chứ theo tôi thì cũng bình thường. 2 năm trước tôi thi ngon ơ, ra khỏi phòng là biết mình ăn chắc vé lớp chọn trường chuyên.




    Nhưng tôi nói ba mẹ có tin đâu, cứ bắt tôi phải gia sư cho nó ngay. Sợ nó học thêm không chất lượng nên chỉ cho đi 2 buổi 1 tuần, còn đâu đã có ông anh nó dạy dỗ. Mùa hè thế là hết! Hic.

    Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Hic. Nó kêu học một mình không thích bằng học có bạn có bè (lại còn có chuyện thích hay không thích nữa à?) Thế nên nó kéo thêm bốn đứa nữa tới. Chúa ơi! Thế này chỉ có ngồi “tám” chứ học hành gì…

    Buổi gia sư (không công) đầu tiên diễn ra thật…không suôn sẻ. Cái bọn nghịch như quỷ, ổn định trật tự 30 phút mới xong. Răn đe mãi bọn nó mới chịu ngồi yên cho. Thế mà còn một nhóc vẫn nhởn nhơ ngồi mút kẹo.

    - Ey! — Tôi nhíu mày- Chú ý vào bài đi!

    Nhóc vẫn chẳng thèm để ý.

    Tôi liếc sang Dung — nhóc em tôi:

    - Mày bảo nó hộ anh đi! Không thì lần sau bảo nó khỏi cần đến học. Dạy được một hôm thế này chắc anh tổn thọ 10 năm.

    May là con bé chịu nghe lời. Hai đứa thì thầm to nhỏ với nhau một lúc rồi con bé ngẩng lên.

    - Nghe anh giảng thôi. Bài tập không cần kiểm tra.

    Nhìn cái mặt mới kênh kiệu làm sao. Chẳng qua tôi là con trai, không so đo với tụi con gái, không thích động chân động tay thui. Thằng bạn nó mà dám thế thì chỉ có “được” úp sọt.

    Mà nhìn nhóc đó cũng chẳng có cái vẻ gì giống con gái cả. Tóc thì ngắn cũn cỡn, tỉa tỉa tót tót, lởm chởm chẳng ra cái gì, còn hoe hoe nữa. Tôi chúa ghét bọn con gái tóc tai như thế (Có thể tôi hơi cổ hủ, ghét cái người ta gọi là “Mốt”, có mà “Mót” í) Lại còn cái bộ quần áo nữa kìa. Áo rộng thùng thình, nhìn như bơi trong cái áo, jeans thì bó vào cái thân hình như bộ xương di động, chẳng hợp gì cả. Ngoài khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt to hơi buồn thì hình như cái gì tôi cũng ghét. Nhất cả cái vẻ coi thường "giáo viên" như vừa nãy. Hừ…

    - Tiến! (tên nhóc đó — Đến cái tên cũng giống con trai) — Làm bài đi.

    Trong khi cả nhóm cật lực tính tính toán toán thì nó — chỉ xoay xoay cái rubik. Không thích học thì làm ơn đừng xuất hiện, làm người ta mất hết cả hứng dạy học.

    - Xong rồi!- Nó tỉnh bơ.

    - Kết quả a,b,c?

    - 136%, 80, căn 1074.

    Tôi tròn mắt. Tôi nhớ là nó không hề động tới cái casio fx500 mà. Sao lại tính nhanh thế được? Hay nó làm bài này rồi. Tôi chìa cho nó 3 bài toán.

    - Có cần hướng dẫn không?

    - Vô nghiệm. — Mặt nó lạnh te.

    - Sao biết?

    - Vừa nãy giảng rồi.

    - Vừa xoay rubik, nghe nhạc và nghe giảng?

    Nó bỏ headphone ra:

    - Nhạc của Ipod không ảnh hưởng tới những âm thanh từ bên ngoài. Có thể nghe cả hai. Anh chưa nghe bao giờ à?

    Tôi bực.

    - Không làm bài ra thì ai biết cách trình bày sai thế nào mà sửa.

    - Không thích.

    Nó mà là em tôi thì đã chẳng được ngồi yên thế này. Kệ nó! Tôi cứ giảng, và chữa cho mấy nhóc đáng yêu ở trên. Tội gì phải cãi nhau với một đứa con gái như thế?

    Thỉnh thoảng nó lại qua nhà tôi chơi. Có lẽ từ hôm nó đến học tôi mới biết chứ hồi trước đứa nào đến tôi cũng chả cần quan tâm, đóng cửa trong phòng tu tâm dưỡng tính bên cái computer (hehe) thì biết cái gì nữa. Hai đứa kéo nhau vào phòng cười nói ầm ĩ. Nhức cả đầu. Chẳng hiểu sao Dung lại có thể chơi với nó. Khéo chơi một tháng rồi quay sang hành hạ mình thì chỉ có…toi. Tôi nhăn nhó, phàn nàn với mẹ thì mẹ chỉ cười:

    - Tiến nhìn thế thôi chứ nó ngoan (!?) lắm, lễ phép, mẹ thấy nó có cá tính, chơi đẹp, thoáng, Dung nhà mình chơi với nó quá ổn.

    - Hic…

    Cá tính? Chơi đẹp? Ngoan? Trời. Nhìn cái mặt như thế mà lắm ưu điểm ghê… Trong nhóm 5 đứa thì chỉ có nó thế chứ bé Lam, Hà, Nhi cả Dung (cho thêm vào cho nổi bật) lúc nào cũng toe toét. Trông thật đáng iu!

    Chiều nay tôi phải ở nhà dưỡng thương. Hôm trước đá bóng bị tụi nó kèm kinh quá, tấn công tôi liên tục. (hic) Đang đau mà cứ nghe tiếng í éo của hai con nhóc chỉ muốn cho trận đòn. Tôi mắng tụi nó ầm ầm:

    - Để yên cho người ta ngủ! Thích thì ra sân mà chơi. Cứ rì rầm cả ngày…

    Hai đứa im lặng được một tí rồi lại nhí nhéo. Đang định sang cho một trận thì thấy con bé lấp ló ở ngoài cửa.

    - Gì thế? — Tôi càu nhàu.

    - Đau à? — Tiến hỏi, khiếp, hỏi thăm mà như thẩm vấn tội phạm.

    - Ờ. Thui. Ra ngoài mà chơi đi.

    - Đau nhiều không? — Nó bước vào, ngó ngiêng.

    - Nhiều.

    - Cố ăn uống và tĩnh dưỡng cho khoẻ đi. Vài tháng nữa thi rồi. Không thi đỗ thì anh no đòn. — Nó quay đi.

    Nó doạ tôi cơ à? Tôi đập thình thịch vào cái gối

    - Anh, ăn bánh đi!

    Dung mang vào đĩa bánh, cười cười rồi đi ra. Đúng là chỉ có em gái mình tốt (hic… thật không hiểu nổi tại sao mình thốt ra câu này).

    Bánh nướng mà tôi thích nhất. Lại còn cả nước mơ nữa. Nó mùi như mùi rượu í. Mơ lên men ^^ nó được “ủ” trong tủ lạnh cả tuần nay rồi. Mà công nhận dạo này em mình tốt, ngày nào cũng mang bánh cho mình. Hehe.

    Mai tụi nó thi…Tôi cũng lo chẳng kém. Tự nhiên tối qua xem lại mấy cái đề các năm lại tìm ra cái bài đố mẹo, vui vui, năm í khối đứa chít vì cái tội tưởng đề ra sai tại nó dễ mà cứ làm cho nó khó lên.

    - Làm đi! — Tôi cười đắc chí.

    - Kết quả 56. — Nó lại nhanh nhất.

    - Với cái cách tính của cô thì bài thi chỉ tối đa 8 điểm. Còn chưa kể cái phần trình bày. Khéo mà 7 điểm còn không nổi. Thế mà cũng mơ vào Thăng Long.

    Nó tròn mắt. Tôi hí hửng. Lần đầu tiên được ngồi cái ghế vinh dự trước mặt nó, gia sư cho nó một cách nghiêm túc. Thấy mình oai hẳn.

    Tôi không hiểu do tôi có tài tiên tri hay do tụi nó may mắn (có lẽ là cả 2) mà đề năm nay đúng vào cái bài ấy. Đúng là không ai ngờ được cái bài đố mẹo ấy lại ra thêm một lần và chiếm tận 1 điểm cho học sinh giỏi.

    Em tôi thi xong có vẻ phấn khởi lắm. Nó cứ đòi kéo tôi đi ăn kem. Khổ! Hồi trước tôi có kéo nó đi và bắt nó trả tiền thế này đâu. Đã không có tiền gia sư rồi bi giờ còn không được lấy 1 que kem đền đáp nữa. hic.

    - Chờ hai người sốt cả ruột! — Nó đã ngồi đó từ lúc nào. Ờ, nghe nói nó nghiêm túc khi hẹn lắm, trễ 2 phút là nó bỏ về luôn.

    - Hôm nay thi thế nào?

    Nó cười, lần đầu tiên tôi thấy nó cười. Để lộ chiếc răng khểnh rõ duyên. Oh, hôm nay còn mặc short với áo hoodie nữa. Nữ tính rồi đấy.

    - Dù sao cũng cảm ơn anh vì những ngày anh gia sư.

    - Không bị trừ điểm trình bày à?

    - Những bài anh hướng dẫn Tiến đều nhớ hết đấy. trí nhớ nó phi thường lắm — Dung loi choi chen vào.

    - Ờ… Tưởng không quan tâm…

    Nó cười…

    Tôi không biết đó là lần cuối tôi gặp nó. Nó phải cùng ba mẹ chuyển vào Nam vì một số lí do. Tôi cũng không rõ. Cũng không hỏi. Những ngày sau có gia sư tôi cũng không phải mắng một học trò nào như nó. Tất cả đều ngoan, không ai ngỗ nghịch và cãi lại thầy như nó. Nhưng tôi lại thấy thiếu thiếu…

    Tự nhiên tối nay máy tôi có tin: “Lau khong gap. Mai di an kem nhe thay!”

    Đúng lúc đó Dung gõ cửa phòng tôi, hét : “Mai Tiến nó về đi ăn kem nha anh!”

    Nguyễn Phương Linh

      Hôm nay: Thu May 02, 2024 1:34 pm