A8

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Vùng đất của lớp 11a8 năm 2010-2011 của trường Nguyễn Trãi.

Latest topics

» đây là bài viết sau cùng
Trà gừng...... EmptyWed Feb 16, 2011 9:10 am by recollection

» Truyện cười BÓNG ĐÁ ngoại nhập
Trà gừng...... EmptySat Jan 15, 2011 6:35 pm by Yuri

» Truyện cười BÓNG ĐÁ ngoại nhập
Trà gừng...... EmptySat Jan 15, 2011 6:35 pm by Yuri

» Hoàng tử xứ Hàn - Kì cuối: Chỉ là giấc mơ
Trà gừng...... EmptySat Jan 15, 2011 6:31 pm by Yuri

» Hoàng tử xứ Hàn - Kì 2: Lời yêu vội vã
Trà gừng...... EmptySat Jan 15, 2011 6:30 pm by Yuri

» Hoàng tử xứ Hàn… - Kì 1: Chúng ta thích nhau từ bé…
Trà gừng...... EmptySat Jan 15, 2011 6:30 pm by Yuri

» Gia sư cuối cấp
Trà gừng...... EmptySat Jan 15, 2011 6:28 pm by Yuri

» Nồng nàn cafe
Trà gừng...... EmptySat Jan 15, 2011 6:27 pm by Yuri

» Trà gừng......
Trà gừng...... EmptySat Jan 15, 2011 6:26 pm by Yuri


    Trà gừng......

    Yuri
    Yuri
    Nhân viên


    Tổng số bài gửi : 39
    Birthday : 29/06/1994
    Ngày gia nhập : 12/12/2010
    Tuổi : 29

    Trà gừng...... Empty Trà gừng......

    Bài gửi  Yuri Sat Jan 15, 2011 6:26 pm

    Lời chia tay lúc sáng của Thư vẫn còn vang bên tai rất rõ, nó nhẹ nhàng như gió nhưng cứa vào tim tôi, đau nhói.



    Cố suy nghĩ xem điều gì đã làm tình cảm của chúng tôi tan vỡ. Chẳng phải chúng tôi đã rất vui vẻ đấy sao. Hay là Thư giận tôi chuyện gì nên mới nói vậy. “Thư sẽ không thay đổi quyết định này”. Câu nói quả quyết như vậy không đơn thuần chỉ là sự giận hờn. Tôi trách mình sao lúc đó không hỏi rõ mọi chuyện. Lòng tự ái của một thằng con trai không cho phép tôi làm điều gì ngoài việc leo lên xe đạp vùn vụt hệt như một thằng ngốc.

    - Thư ơi! Tôi gào to giữa đồi thênh thang nắng.

    Tôi biết, bây giờ mà có gào khản cổ thì cũng không có ai nghe cả. Ngày xưa, nơi đây được coi là sân chơi lý tưởng của cả bọn choai choai chúng tôi. Đồi rộng mênh mông, trưa nào cả bọn cũng trốn ba mẹ chạy lên đây thả diều, đá gà và cả chơi đánh trận giả nữa. Bây giờ tụi nhỏ lại không mê ngọn đồi này như chúng tôi, tụi nó có quá nhiều sự lựa chọn không gian vui chơi của mình. Giờ chỉ có ngọn đồi cỏ xanh rì cùng với những cơn gió mơn man vào nỗi đau của tôi. Và cứ thế tôi ngồi trong trạng thái buồn bã, chán nản và thất vọng. Gào mệt, tôi nằm nhớ lại những buổi chở Thư đi học, mái tóc của Thư bay vào lưng khiến tim tôi đập theo từng giai điệu ngọt ngào.

    Những hồi tưởng về quá khứ và sự thật của hiện tại khiến tôi như từ trên trời cao rơi tõm xuống tận cái đồi này vậy. Vừa buồn vừa mệt, tôi nằm xuống và ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, tôi thấy một dáng người con gái hiện ra một cách mập mờ trong thoáng giây, không phải là Thư.

    Khi thức dậy, tôi nhìn thấy một tờ giấy gấp đôi để bên cạnh mình.

    Lần sau có thất tình thì làm ơn đi chỗ khác mà gào thét.

    Nét chữ của con gái, chỉ vẻn vẹn mấy từ kiểu hăm dọa như vậy. Tôi đảo mắt xung quanh. Là ai nhỉ? Người con gái ấy là mơ hay thực? Tôi bỗng rợn người, chẳng lẽ trên đồi này có ma nữ như người ta đồn đại. Tôi không tin điều đó, nhưng ai đã nghe thấy hết những tâm trạng của mình mà tôi lại không hề hay biết. “Thôi kệ, là ai cũng được, miễn không phải người quen”, tôi tặc lưỡi rồi đạp xe về nhà.

    Kỳ nghỉ hè buồn chán của tôi cũng qua đi. Năm học mới lại đến nhưng vết thương lòng của tôi vẫn còn đấy. Nhất là khi nhìn thấy Thư đi với người con trai khác, tôi biết mình vẫn còn thích Thư nhiều lắm. Nhưng dù sao tôi cũng biết lý do thật sự mà Thư muốn chia tay là gì. Cho dù tôi vẫn muốn mình sẽ ở bên cạnh Thư, nhưng mỗi người đều có quyền lựa chọn người mình thích. Và dù sao Thư cũng đã đem đến cho tôi những hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời. Tôi đã từng hạnh phúc vì điều đó.

    Tôi học hành một cách lơ mơ, không tập trung. Cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở và gặp riêng nói chuyện. Tất nhiên tôi không thể nói toạc ra là mình bị thất tình. Tôi đành dối rằng vì còn dư âm của mùa hè nên chưa thể tập trung cho việc học được. Và thế là cô bắt đầu bài giảng dài bất tận. Trước khi ra phòng, cô cònh khuyến mãi thêm một câu đe dọa: “Năm cuối cấp rồi không thể học hành kiểu ấy được, nếu không em sẽ hối hận đấy”.

    Tôi hiểu những gì cô nói. Đầu óc như búa bổ, tôi lại chạy lên đồi, gào thét lung tung rồi nằm ngủ luôn trên đó. Tỉnh dậy, lại một tờ giấy gấp đôi:

    Gào thét như thế chẳng khác gì một tên con trai tồi.

    Lại là nét chữ y hệt lần trước. Nhưng bây giờ là những dòng chữ đầy mỉa mai. Tôi nhất định phải tìm cho ra hung thủ. Trưa hôm sau tôi lại chạy lên đồi, gào thét rồi nằm ngủ (tất nhiên là chỉ giả vờ thôi). Một bóng người đi tới từ phía sau, thả tờ giấy xuống ngay cạnh tôi. Không phải ma nữ, mà là một đứa con gái chân chạm đất, trên lưng còn mang theo chiếc ba lô màu đỏ chói. Khuôn mặt ra sao thì tôi không biết vì chỉ nhìn được từ phía sau.

    Cậu bị hâm à?

    Lần này là một câu ngắn gọn nhưng là cái ngắn gọn ấy không thể nào chấp nhận được. Tôi nhất định phải tìm cho ra hung thủ Khuôn mặt của đứa con gái ấy ra sao à? Đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tôi chưa thể chạy theo để vạch mặt hung thủ lúc này. Vì tôi muốn biết đứa con gái ấy từ đâu ra và với mục đích gì. Trưa hôm sau, tôi lại chạy lên đồi, chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lại. Chạy muốn hụt hơi, cuối cùng tôi phát hiện hung thủ ngồi ngay dưới cái cây cổ thụ to nhất đồi. Cái cây cổ thụ cách xa vị trí tôi ngồi khoảng 5 mét. Hèn gì mà tôi không phát hiện ra. Hung thủ đang ngồi chúi mũi vào một quyển sách, mái tóc buộc cao đưa qua đưa lại như muốn trêu ngươi tôi.

    - Này, bạn có phải là người để lại những mảnh giấy không? Tôi hỏi kiểu dằn mặt.

    - Thì sao nào? Có vấn đề gì không? Giọng đầy khiêu khích.

    Trời đất, một đứa con gái ngang bướng, nói người ta hâm rồi mà còn nói cái giọng điệu đó nữa chứ.

    - Có, vì bạn đã xâm phạm đời sống riêng tư của người khác.

    - Ai xâm phạm ai? Hung thủ không hề nao núng mà còn vặn vẹo.

    - Bạn chứ ai. Tôi rắn giọng.

    - Là bạn thì có, bạn đã làm cho không gian yên tĩnh, thanh bình trên ngọn đồi thành một nơi, nơi gì í nhỉ? Nơi mà những người thất tình tới đây gào thét. Môi trường ở đây bị bạn làm cho ô nhiễm rồi đó.

    - Bạn nói gì hả? Tôi tức đỏ mặt.

    - Chứ không phải hả? Hôm nay bộ bị nặng hơn hay sao mà không gào thét lại chạy vòng vòng như khỉ ăn ớt vậy.

    Tôi và Trà quen nhau theo kiểu gấu như vậy đó. Những ngày sau, tôi giả vờ mang sách vở lên đồi học để chọc phá Trà. Tôi cố tình học bài thật to hoặc hát thật lớn để Trà không tập trung. Trà bực mình, trợn mắt nhìn tôi rồi mang ba lô bỏ đi. Tưởng hôm sau cô nàng không đến nữa. Ai ngờ khi tới kiểm tra tôi vẫn thấy cô nàng ngồi đó. Trà đưa ra lời đề nghị về việc thêm bạn, bớt thù. Tất nhiên tôi đồng ý. Dù gì tôi cũng chán trò trả đũa kiểu con nít này. Vả lại được làm bạn cùng cô nàng vừa xinh vừa cá tính thì còn gì bằng. Chúng tôi ra quy ước, sau giờ học ở trường thì cả hai sẽ lên đây học. Ngọn đồi này vừa yên tĩnh, không khí lại vô cùng thoáng mát. Trà bảo đã khám phá được không gian học hành tốt như vậy từ hồi bắt đầu nghỉ hè. Vậy là một tuần 2 buổi cộng thêm ngày Chủ nhật tôi lại ôm sách vở chạy lên đồi học cùng Trà. Trên lớp, tôi được thầy cô khen về cái khoản thông minh, nhưng Trà cũng thông minh không kém. Có những bài tôi vò đầu bứt tóc mới giải ra trong khi Trà lại bỏ qua được giai đoạn đó. Nhưng cũng có khi ngược lại. Chính vì kiểu học ấy mà tôi đã lấy lại được phong độ học hành như xưa. Hôm nào trời nổi gió, tôi mang theo diều ra thả. Chúng tôi lại chạy nhảy tung tăng trên những ngọn cỏ xanh mướt, mát rượi. Thỉnh thoảng tôi hay lén nhìn Trà, khuôn mặt vừa ương bướng vừa hồn nhiên kiểu trẻ con của Trà đôi lúc làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường.

    Từ khi thân với Trà, tôi có thói quen uống trà gừng. Lúc đầu chỉ là để chọc Trà. Tôi bảo Trà giống như ly trà gừng, cay và khó uống. Trà lườm tôi: - Cay nhưng mà bổ dưỡng. Và sau đó là lôi ra một đống công dụng của nó, nào là ngừa cảm cúm, tốt tiêu hóa, đặc biệt là làm ấm cơ thể vào mùa đông. Sau này tôi đâm nghiện cái vị cay cay, thơm thơm đọng nơi đầu lưỡi của ly trà gừng. Thỉnh thoảng Trà hay hỏi tôi: - Vết thương lòng của cậu thế nào rồi? Câu trả lời của tôi là sự im lặng. Những lúc như vậy Trà có vẻ buồn buồn. Vết thương lòng của tôi đã lên da non từ lâu rồi. Thư bây giờ đối với tôi chỉ là một kỷ niệm. Tôi muốn giữ bí mật ấy cho riêng mình.

    Buổi liên hoan cuối cấp, tôi năn nỉ để Trà đến đó cùng tôi. Tụi con trai trong lớp đã trêu chọc tôi khi biết Thư đi cùng với người yêu tới dự. Lòng tự ái lại trỗi dậy, tôi đã trót lỡ miệng nói với tụi nó là sẽ dẫn bạn gái đến giới thiệu. Tôi đã không nói với Trà điều đó, vì thế Trà cứ tưởng mình đi đến đó với tư cách là một người bạn thân của tôi. Và khi sự việc đổ bể Trà đã giận tôi kinh khủng. Lần đầu tiên Trà khóc từ khi thân nhau. Trà giận suốt mùa thi Đại học của cả hai mặc dù tôi đã cố giải thích. Chỉ vì hành động ngốc nghếch của mình mà tôi đã làm tổn thương người tôi thầm thích. Trà đâu biết rằng tôi đã mong Trà là bạn gái của tôi như thế nào khi thấy Trà tươi tắn trong bộ váy xinh xắn ngày hôm đó.

    Tôi và Trà cùng đỗ Đại học. Tôi vào học ở Sài gòn, Trà ra Hà Nội học vì có người bác ruột ngoài đó. Sáng hôm ngày đi, Trà gọi điện cho tôi. Khỏi phải nói tô mừng đến mức nào, đạp xe chạy vù vù dưới nhiệt độ 400C. Nhưng khi đến nơi, miệng lưỡi tôi cứng đơ, không nói nổi một câu ra hồn. Trà cũng không nói gì mà chỉ bảo rằng:

    - Hẹn gặp lại trên đồi!

    Ngay khi nhìn dáng Trà bước lên xe, tôi hiểu giữa cả hai đang có một khoảng cách rất lớn không chỉ về địa lý. Vào Sài gòn, tôi cắt liên lạc với Trà, dù gì tình bạn của tôi và Trà cũng đâu còn như xưa. Thôi thì coi đây như là một cơ hội để tôi có thể chôn vùi đi tình cảm của mình. Nhưng dường như tình cảm của tôi dành cho Trà lại nhiều hơn những gì tôi tưởng. Để quên Trà, tôi bắt mình cũng phải quên luôn thói quen uống trà gừng. Giờ vào quán, tôi chỉ gọi cafe đen. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn buộc miệng gọi một ly trà gừng để rồi sau đó lại là: - À không, cho tôi ly cafe đen.

    Tôi nhận thư của Trà, có lẽ Trà hỏi địa chỉ của nhóc em tôi ở nhà. Thư Trà tòan những lời hỏi thăm sức khỏe, học hành. Tôi đọc được sự gượng gạo trong lá thư. Tôi không hồi âm và cũng không nhận thêm lá thư nào của Trà nữa. Cho đến hôm sinh nhật, vừa về tới phòng trọ, chị chủ nhà đã cười tươi bảo tôi có bưu phẩm. Một con diều, cùng với mảnh giấy phảng phất mùi thơm của trà gừng “Trà giận Hải chỉ vì Trà không muốn mình là người thay thế cho Thư hay bất kỳ một người con gái nào khác trong tim Hải. Như lần sinh nhật năm ngoái, Trà vẫn mong Hải sẽ luôn luôn có được hạnh phúc!”.

    Thằng bạn cùng phòng biết được nỗi buồn của tôi thở dài:

    - Rõ ràng là cả hai đều thích nhau. Vậy tại sao mày phải làm phức tạp vấn đề như vậy?

    - Biết đâu Trà ở ngòai đó cũng có bạn trai rồi thì sao. Với lại tụi tao ở cách xa nhau quá. Giọng tôi buồn buồn.

    - Điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả nếu hai người thật sự yêu nhau. Nó triết lý như một chuyên gia tư vấn. Điều đó khiến tôi mắc cười, nhưng lại suy nghĩ nhiều về lời nói của nó. Tôi không hề nói một lời nào với Trà khi nhận được món quà. Có lẽ tôi đã để vuột mất Trà, nhưng tôi không biết làm cách nào để níu giữ.

    Từ đó tôi không nhận thêm bất kỳ lá thư nào của Trà. Có lẽ Trà đã không còn nhớ đến tôi nữa. Còn tôi, mặc dù tự dặn mình là sẽ chấp nhận sự thật nhưng sao trong thâm tâm vẫn có một chút gì đó hy vọng. Một buổi chiều, đi học về tôi lục valy tìm giấy tờ thì vô tình nhìn thấy trong đó tập tranh vẽ của mình. Ngày xưa tôi rất thích vẽ, nhưng ba mẹ không thích tôi thi vào trường Mỹ thuật. Tôi đành gác lại sở thích để chuyên tâm vào ngành công nghệ thông tin như bây giờ. Từ đó tới giờ tôi chưa vẽ lại lần nào. Giờ nhìn tập tranh tôi lại muốn vẽ. Tôi ngồi và vẽ, tôi vẽ Trà. Tôi muốn xé bức tranh đó. Nhưng ngay trong giây phút đó, tôi nhận ra mình không thể để mất Trà. Tôi gọi điện cho Trà và nói rằng tôi rất thích cô ấy. Nếu cô ấy đồng ý thì chúng tôi sẽ gặp nhau trên đồi vào mùa hè này. Tôi nói một hơi rồi cúp máy.

    Kỳ nghỉ hè lại đến, tôi lại chạy lên đồi mang theo con diều Trà tặng. Nửa tiếng rồi một tiếng, vẫn không thấy Trà đến. Vậy là coi như tôi đã có câu trả lời. Mặc dù rất buồn nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận khi đã dám đối diện với tình cảm của chính mình.

    Tôi ngồi bất động ở đó cho đến khi mặt trời đang dần dần chạy xuống đỉnh đồi. Đã đến lúc tôi phải về rồi.

    - Này bộ cậu định cứ thế mà về hả? Hôm nay trời đẹp thế này mà không thả diều là một sai lầm lớn đấy nhé?

    Tôi suýt chút nữa đã hét to lên vì hạnh phúc. Thế là cánh diều lại bay cao dưới đôi tay của chúng tôi.

    HV.

      Hôm nay: Thu Mar 28, 2024 9:03 am