A8

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Vùng đất của lớp 11a8 năm 2010-2011 của trường Nguyễn Trãi.

Latest topics

» đây là bài viết sau cùng
Đổi thay... EmptyWed Feb 16, 2011 9:10 am by recollection

» Truyện cười BÓNG ĐÁ ngoại nhập
Đổi thay... EmptySat Jan 15, 2011 6:35 pm by Yuri

» Truyện cười BÓNG ĐÁ ngoại nhập
Đổi thay... EmptySat Jan 15, 2011 6:35 pm by Yuri

» Hoàng tử xứ Hàn - Kì cuối: Chỉ là giấc mơ
Đổi thay... EmptySat Jan 15, 2011 6:31 pm by Yuri

» Hoàng tử xứ Hàn - Kì 2: Lời yêu vội vã
Đổi thay... EmptySat Jan 15, 2011 6:30 pm by Yuri

» Hoàng tử xứ Hàn… - Kì 1: Chúng ta thích nhau từ bé…
Đổi thay... EmptySat Jan 15, 2011 6:30 pm by Yuri

» Gia sư cuối cấp
Đổi thay... EmptySat Jan 15, 2011 6:28 pm by Yuri

» Nồng nàn cafe
Đổi thay... EmptySat Jan 15, 2011 6:27 pm by Yuri

» Trà gừng......
Đổi thay... EmptySat Jan 15, 2011 6:26 pm by Yuri


    Đổi thay...

    Yuri
    Yuri
    Nhân viên


    Tổng số bài gửi : 39
    Birthday : 29/06/1994
    Ngày gia nhập : 12/12/2010
    Tuổi : 29

    Đổi thay... Empty Đổi thay...

    Bài gửi  Yuri Sat Jan 08, 2011 8:13 pm

    Sắp xa nơi này Huyền mới hiểu mọi người quan trọng thế nào, mọi người đã dành tình cảm cho Huyền...

    Đầu năm học.

    Lớp có bạn mới. Cả lớp ngó ra ngoài cửa sổ sốt sắng đợi, tin mới đã được thông báo từ trước giờ chào cờ. Một đứa chuyển đi bây giờ lại một đứa vào.

    Nhân vật mới bước vào lớp-một đứa con trai, nhỏ Hương nhéo tay nó “Được phết mày ạ!”. Nó nhìn qua, phớt lờ. Chẳng liên quan gì đến nó.

    - Giới thiệu với các em, đây là bạn Trần Hoàng Nam từ nay bạn là thành viên mới của chúng ta. Giọng cô hiệu phó sang sảng.

    Hắn cúi đầu chào cả lớp. “Em ngồi vào chỗ trống cạnh Huyền- bạn nữ ngồi gần cửa sổ ấy” cô chủ nhiệm lên tiếng. Nó nghe thấy, chẳng một chút bận tâm khi có kẻ lại giành “lãnh thổ” với nó.

    Hắn không đẹp trai nhưng khá cao-một chiều cao lí tưởng. Mắt một mí, da trắng trông hắn mang một vẻ mặt khá lạnh lùng. Nó không thèm quan tâm.

    Hết buổi học vẫn chẳng có câu nào được nói ra giữa hai đứa. Nó dửng dưng vô tội.

    Trong lớp, nó học khá giỏi, hắn cũng dạng cừ, chẳng có gì hỏi han liên quan.

    Khoảng cách hai đứa cứ thế, giậm chân tại chỗ.

    Cả lớp chẳng lấy gì làm thắc mắc bởi nó nổi tiếng kiệm lời, còn hắn cũng chẳng khác hơn là mấy ngoại trừ việc hắn khá nổi trong các hoạt động của trường. Còn nó không bao giờ tham gia một hoạt động nào của lớp, cũng như của trường.

    Học giỏi, hát hay, thể thao tốt cộng với vẻ ngoài lạnh lùng dù không đẹp trai nhưng hắn nghiễm nhiên trở thành hotboy. Nó vẫn không tỏ ra dù chỉ một chút quan tâm.

    Mọi chuyện sẽ vẫn như thế nếu không có một ngày…

    - Hết năm nay con ra ở với chị và học luôn ở ngoài ấy nhé!

    - Tại sao? Nó nói, giọng dửng dưng, vô cảm.

    - Sẽ tốt cho con

    Nó không nói gì thêm mà rời bàn ăn, về phòng. Đối với lớp này, trường này, nó chưa bao giờ tỏ một thái độ hài lòng, kể cả về thầy cô, bạn bè, cả nhỏ Hương. Trong cuộc đối thoại với nó bao giờ cũng là đối phương mở lời, tự độc thoại rồi tự kết thúc. Nhưng lần này, nó muốn nói thêm gì đó với bố nhưng sự cao ngạo quen thuộc không cho phép. Rời xa nơi này ư? 47 gương mặt trong lớp lần lượt hiện ra. Và hắn…..

    Nó nhớ, có lần, giờ thể dục nhỏ Hương kéo nó lại xem bóng chuyền. Bất ngờ trái bóng bay về phía nó…Cũng may hắn ở đâu lao tới, bắt kịp. Nó hết hồn, trong lòng thầm cảm ơn, nhưng nó đã chẳng nói gì mà kéo nhỏ Hương đi luôn. Nếu là bây giờ, có lẽ nó đã chẳng làm thế.

    Có lần, nó đau bụng vì vấn đề con gái, nó kiêu ngạo tự chịu lấy không than vãn với ai. Hắn ngồi bên chẳng nói gì, cũng chẳng hỏi han mà lẳng lặng lên xin phép giáo viên đi đâu đó. Lát sau, hắn về. Đặt lọ dầu trước mặt nó, chẳng nói thêm điều gì. Nó nghĩ lại, cảm giác ấm lòng vì hành động dù hơi “ngốc nghếch” của hắn.

    Gần đây nhất hắn đã vô tình làm vỡ chiếc vòng tay của nó. Nó chẳng nói gì, lừ mắt nhìn hắn rồi bóp chặt mảnh vỡ trong tay, chảy máu. Khoảng cách của hắn và nó xa dần.

    Nó đã phí phạm của nhiều thời gian. Những người bạn mà “chẳng liên quan gì đến mình” sao bây giờ nó bỗng thấy nhớ nhiều đến thế. Một giọt nước mắt lạnh lùng rơi xuống, nó lau vội rồi mở toang cửa sổ. Ngoài kia trời đầy sao….

    Ngày hôm sau đến lớp, mọi người ngỡ ngàng + ngạc nhiên + khó hiểu khi nó thấy nó mỉm cười với mọi người. Nụ cười từ trước đến nay chưa bao giờ được chiêm ngưỡng

    Dù chỉ là nụ cười thôi nhưng sự thay đổi bản thân, sống thật với chính mình khiến nó thấy thoải mái hơn, dù là chưa quen, dù vẫn còn đôi chút ngượng ngùng nhưng cũng giúp nó tự tin thở phào nhẹ nhõm hơn. Nó không còn phải giấu cảm xúc khi vui, khi buồn, khi cần sự sẻ chia thông cảm, nó đâu sống một mình cơ chứ…Nghĩ vậy nó tự mỉm cười, chúc mừng cho cú đột phá của mình?

    Ban đầu có thể là mọi người khó hiểu thậm chí “sởn da gà” không biết nó-có-bị-làm-sao-không?

    Nhưng sự thay đổi của nó khiến mọi người an tâm hơn, không còn phải e dè nói-như-thế-nào khi nó xuất hiện hay có sự có mặt của nó.

    Nhưng. Có một người vẫn thắc mắc mãi.

    Dù không nói ra nhưng nó biết hắn hay nhìn nó khó hiểu. Bình thường với tất cả mọi người- trừ hắn. Nó cũng không hiểu nổi bản thân nữa …

    Tết về…

    Cả lớp rủ nhau đi chơi nhà bạn cùng lớp

    Lần đầu tiên đi chơi nhà bạn. Lại ngồi sau xe hắn. Nó bỗng có cảm giác kì lạ. Hối hận cho những ngày tháng vô vị mà nó đã làm, đã tự nhốt mình trong lồng kính. Nó khóc. Khóc thật. Nhưng hắn không biết, mọi người không biết. Nó cố nén không để phát ra tiếng nấc.

    Trời mưa.

    Hắn trú tạm vào một quán nhỏ ven đường. Lúc này hắn mới biết nó khóc, nhưng hắn lờ đi.

    Một khoảng lặng.

    “Sao khóc?” Hắn hỏi. Câu hỏi đầu tiên dành cho nó.

    “Không có gì đâu?”

    “Buồn chuyện gì à?”

    Nó tự nhủ mình đừng im lặng, nhưng thực sự nó không biết trả lời thế nào. Im lặng một lúc nó nói thật nhưng gì nó đã suy nghĩ cho một người nó đã coi là “xa lạ”.

    “Nam ạ, học cùng lớp nửa năm, nếu rời xa, có gì để Nam nhớ không, có gì để hối hận không?”

    Nó hỏi. Nhưng hắn tảng lờ không đáp hay đang suy nghĩ.

    “Sắp xa nơi này Huyền mới hiểu mọi người quan trọng thế nào, mọi người đã dành tình cảm cho Huyền nhưng chính Huyền lại cố tình xa mọi người. Huyền đã sai, sai rất nhiều. Liệu mọi người có nhớ đến Huyền nữa không?”

    Nó khóc. Hắn lờ mờ hiểu điều gì đang xảy ra và hắn hiểu hắn cũng cần phải thay đổi. Hắn khẽ trút một tiếng thở dài…

    “Mọi người sẽ nhớ vì Huyền cũng nhớ mọi người, vì chúng ta là..một gia đình. Còn thời gian để yêu thương nhau mà”

    Nó hiểu. Đã đến lúc cần thay đổi

    Phan Quỳnh Trang

      Hôm nay: Sat Apr 27, 2024 5:36 am