Tôi đã nhận ra...
Cuộc sống này cần lắm những lắng nghe, không cần nói, nói chẳng qua chỉ là những lời sáo rỗng, con người ta đôi khi cũng phải học tập mèo kitty. Kitty không có miệng, kitty chỉ dỏng tai lên nghe. Chỉ lắng nghe thôi, tĩnh một chút thôi, vì cuộc sống này cần lắm những lắng nghe...
Tôi đã nhận ra...
Chờ đợi cũng là một nghệ thuật sống, chờ đợi, mong chờ, hy vọng, để rồi thất vọng. Người ta vẫn hay than là thế. Nhưng chờ đợi cũng là một cái thú, chờ đợi, để thời gian lướt qua, mình là người đi chậm, chờ đợi để gieo vào lòng mình một niềm tin, một sự hy vong mong manh nhưng không hề nhỏ bé.
Tôi đã nhận ra....
Cuộc sống này trôi nhanh, nhanh và nhanh. Đôi lúc người ta có cảm tưởng không thể quay đầu lại và họ cứ bước, bước tiếp để lại sau lưng những ngọt ngào nhất của cuộc đời ngắn ngủi. Thời đại này, làm cái gì cũng nhanh, ngay cả gói mì 10s là chín. Con người, nếu cứ đi nhanh, đi lướt, thấy cuộc sống này vô vị và nhanh. Vậy sao không thể đi chậm hơn, mỉm cười thật tươi, nghĩ khác đi, nhìn cuộc sống bằng màu hồng....
Tôi đã nhận ra....
Hãy ước mơ thật nhiều
Từng nghe một câu nói : Hãy ước mơ vì nó không bị đánh thuế. Nghe có vẻ buồn cười - nhưng có lí. Ước mơ không phải là hàng cấm vận, ước mơ không như những thứ đồ xa xỉ đánh thuế. Ước mơ đôi khi cũng chỉ là ước mơ, nếu ta không biến "mơ" thành "thực". Cuộc đời quá ngắn ngủi cho những giấc mơ, và đôi khi ta đánh rơi những kí ức ngày xưa trên đường đời, ước mơ cũng tan thành khói. Nhưng đôi khi ước mơ là nguồn động lực để ta vươn lên, chinh phục một đỉnh núi cao hơn Eversest - có ước mơ thì chẳng có gì là không thể.
Tôi đã nhận ra
Mìg phải yêu cuộc sống này....
Cuộc sống chỉ 60 năm vỏn vẹn, ngắn mà cũng dài. Dài là sự chờ đợi mòn mỏi của cái lê thê vô tận trong quãng đời chán nản. Ngắn là niềm vui ắp đầy trong những điều giản dị, là hối tiếc cái cuộc sống đang dần xa rời. Ai đó đã nói :" Ai thả thời gian rơi vội qua kẽ tay cho tiếc nuối những tháng ngày ngắn ngủi" Cuộc đời này, dù có phong ba, dù có bị đánh lừa, ăn cắp đi những thứ quý giá...thì xin đừng dại dột nghĩ đến một nhúm tro. Hãy mở rộng tâm hồn vì "khi ta đóng bàn tay ta không có gì cả, khi ta mở bàn tay ra mọi thứ sẽ thuộc về ta".
Tôi đã nhận ra
Tôi mong thất bại....
Cuộc sống không ai muốn THẤT BẠI. Nhưng dù có muốn hay không, nó vẫn đến, như một quy luật khắc nghiệt của cuộc sống. Thay vì lẩn tránh và làm những điều vô ích, sao ta không một lần đối diện để nếm cảm giác "ngã ngựa". "Nếm" đắng hay ngọt, chua hay mặn, để lần sau "phải" ngọt, "phải" mặn, không còn "đắng", "chua" nữa. Vì khi ta cọ xát với mọi thứ xung quanh, cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa và ta nhận ra được sống và được thất bại là một nghệ thuật.
Vì cuộc sống giản đơn mà khó lường, khó khăn mà cũng thật mầu nhiệm, nỗi nhớ quá đong đầy mà niềm thương lại rất chơi vơi. Nên mỗi giây mỗi phút của ngày qua, đừng mãi tiếc nuối và "giá như" những gì chưa làm được hay thất bại mà hãy nghĩ đến những việc chưa làm và những gì mình đang mơ vì cuộc đời này rất ngắn nên phải trân trọng cuộc sống nhiều hơn...
(Lượm lặt từ Zingme)
Cuộc sống này cần lắm những lắng nghe, không cần nói, nói chẳng qua chỉ là những lời sáo rỗng, con người ta đôi khi cũng phải học tập mèo kitty. Kitty không có miệng, kitty chỉ dỏng tai lên nghe. Chỉ lắng nghe thôi, tĩnh một chút thôi, vì cuộc sống này cần lắm những lắng nghe...
Tôi đã nhận ra...
Chờ đợi cũng là một nghệ thuật sống, chờ đợi, mong chờ, hy vọng, để rồi thất vọng. Người ta vẫn hay than là thế. Nhưng chờ đợi cũng là một cái thú, chờ đợi, để thời gian lướt qua, mình là người đi chậm, chờ đợi để gieo vào lòng mình một niềm tin, một sự hy vong mong manh nhưng không hề nhỏ bé.
Tôi đã nhận ra....
Cuộc sống này trôi nhanh, nhanh và nhanh. Đôi lúc người ta có cảm tưởng không thể quay đầu lại và họ cứ bước, bước tiếp để lại sau lưng những ngọt ngào nhất của cuộc đời ngắn ngủi. Thời đại này, làm cái gì cũng nhanh, ngay cả gói mì 10s là chín. Con người, nếu cứ đi nhanh, đi lướt, thấy cuộc sống này vô vị và nhanh. Vậy sao không thể đi chậm hơn, mỉm cười thật tươi, nghĩ khác đi, nhìn cuộc sống bằng màu hồng....
Tôi đã nhận ra....
Hãy ước mơ thật nhiều
Từng nghe một câu nói : Hãy ước mơ vì nó không bị đánh thuế. Nghe có vẻ buồn cười - nhưng có lí. Ước mơ không phải là hàng cấm vận, ước mơ không như những thứ đồ xa xỉ đánh thuế. Ước mơ đôi khi cũng chỉ là ước mơ, nếu ta không biến "mơ" thành "thực". Cuộc đời quá ngắn ngủi cho những giấc mơ, và đôi khi ta đánh rơi những kí ức ngày xưa trên đường đời, ước mơ cũng tan thành khói. Nhưng đôi khi ước mơ là nguồn động lực để ta vươn lên, chinh phục một đỉnh núi cao hơn Eversest - có ước mơ thì chẳng có gì là không thể.
Tôi đã nhận ra
Mìg phải yêu cuộc sống này....
Cuộc sống chỉ 60 năm vỏn vẹn, ngắn mà cũng dài. Dài là sự chờ đợi mòn mỏi của cái lê thê vô tận trong quãng đời chán nản. Ngắn là niềm vui ắp đầy trong những điều giản dị, là hối tiếc cái cuộc sống đang dần xa rời. Ai đó đã nói :" Ai thả thời gian rơi vội qua kẽ tay cho tiếc nuối những tháng ngày ngắn ngủi" Cuộc đời này, dù có phong ba, dù có bị đánh lừa, ăn cắp đi những thứ quý giá...thì xin đừng dại dột nghĩ đến một nhúm tro. Hãy mở rộng tâm hồn vì "khi ta đóng bàn tay ta không có gì cả, khi ta mở bàn tay ra mọi thứ sẽ thuộc về ta".
Tôi đã nhận ra
Tôi mong thất bại....
Cuộc sống không ai muốn THẤT BẠI. Nhưng dù có muốn hay không, nó vẫn đến, như một quy luật khắc nghiệt của cuộc sống. Thay vì lẩn tránh và làm những điều vô ích, sao ta không một lần đối diện để nếm cảm giác "ngã ngựa". "Nếm" đắng hay ngọt, chua hay mặn, để lần sau "phải" ngọt, "phải" mặn, không còn "đắng", "chua" nữa. Vì khi ta cọ xát với mọi thứ xung quanh, cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa và ta nhận ra được sống và được thất bại là một nghệ thuật.
Vì cuộc sống giản đơn mà khó lường, khó khăn mà cũng thật mầu nhiệm, nỗi nhớ quá đong đầy mà niềm thương lại rất chơi vơi. Nên mỗi giây mỗi phút của ngày qua, đừng mãi tiếc nuối và "giá như" những gì chưa làm được hay thất bại mà hãy nghĩ đến những việc chưa làm và những gì mình đang mơ vì cuộc đời này rất ngắn nên phải trân trọng cuộc sống nhiều hơn...
(Lượm lặt từ Zingme)
Wed Feb 16, 2011 9:10 am by recollection
» Truyện cười BÓNG ĐÁ ngoại nhập
Sat Jan 15, 2011 6:35 pm by Yuri
» Truyện cười BÓNG ĐÁ ngoại nhập
Sat Jan 15, 2011 6:35 pm by Yuri
» Hoàng tử xứ Hàn - Kì cuối: Chỉ là giấc mơ
Sat Jan 15, 2011 6:31 pm by Yuri
» Hoàng tử xứ Hàn - Kì 2: Lời yêu vội vã
Sat Jan 15, 2011 6:30 pm by Yuri
» Hoàng tử xứ Hàn… - Kì 1: Chúng ta thích nhau từ bé…
Sat Jan 15, 2011 6:30 pm by Yuri
» Gia sư cuối cấp
Sat Jan 15, 2011 6:28 pm by Yuri
» Nồng nàn cafe
Sat Jan 15, 2011 6:27 pm by Yuri
» Trà gừng......
Sat Jan 15, 2011 6:26 pm by Yuri